- Do thấy biết sai lầm mà sinh ra bám chấp. Do bám chấp mà sinh ra khổ đau.
- Nếu con có thể làm mà không nghĩ ngợi.
- Tâm thức con người luôn có thể bị sai bất cứ lúc nào, như kẻ đang ngủ không biết mình chiêm bao.
- TIẾP ĐỜI NHƯ CHƠN NHƯ THỰC KHÔNG CHẤP TRƯỚC. (Ta thường bị vọng tưởng khởi lên trong giao tiếp. Nó che mờ thực tại, làm giao tiếp bị thất bại)
- Đừng duyên theo vọng tưởng sai lầm cuả người khác. Đừng chấp vào họ, cứ im lặng là đúng nhất và làm theo cách của mình . (Chẳng ai đi cãi lý với người điên).
- Nhìn đời qua tổng thể rồi chi tiết tự phơi bày.
- khi truyền đạt điều gì phải khế cơ đi trước khế lý đi sau. Vì con người khó hiểu nhau do nhìn đời qua lớp mây vọng tưởng, không trực tiếp như đời đang là, không như chơn như nhật.
- TỪ NGHIÊM: từ mà không nghiêm thì loạn hết. Nghiêm mà không từ thì không được lòng người.
- TẤT CẢ ĐỀU LÀ CHI THỂ CỦA MÌNH.
- NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN:
SỐNG là động - Con người sinh ra là để hoạt động. Ngồi yên thì chỉ thấy toàn là vọng tưởng và sinh ra nhiều tật, bệnh.
- Bất cứ người sếp nào cũng muốn thử mình trong thời gian đầu, sau đó để biết mình như thế nào, rồi mới tin tưởng mình rồi mới dám giao phó toàn trách nhiệm cho mình tự quyết. Ngược lại để coi mình có khả năng chịu nhẫn nhục được hay không. Nhẫn nhịn tốt cũng là đức tính bản lĩnh cần có của người lãnh đạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét